Tranh thiếu nhi: Em vẽ ngôi nhà tuổi thơ

Để lại bình luận

Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà tuổi thơ” do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức diễn ra đúng vào dịp Cung Thiếu nhi tròn 55 tuổi. Mỗi bức tranh là một cảm nhận, mơ ước về Cung Thiếu nhi thể hiện dưới nét vẽ ngây thơ, trong sáng, giàu cảm xúc. Trong tranh của các bạn, Cung Thiếu nhi hiện lên thật đẹp và gần gũi với biết bao hoạt động bổ ích đang diễn ra.

Xin giới thiệu với các bạn chùm tranh đạt giải A trong cuộc thi vẽ “Ngôi nhà tuổi thơ”

 

Tranh của bạn Nguyễn Thu Thảo - Cung Thiếu nhi của chúng em

 

Tranh của bạn Nguyễn Ngọc Đoan Trang - Vui chơi ở Cung Thiếu nhi

 

 

Tranh của bạn Trần Đăng Hoàng Phương - Chúng em cùng học võ

 

 

Tranh của bạn Trịnh Trần Tuấn Nghĩa - Lớp học của chúng em

 

 

Tranh của bạn Nguyễn Thị Phương Anh – Chúng em học vẽ

 

 

Tranh của bạn Nguyễn Thị Phương Anh -Vẽ tranh ngoài trời

 

 

Tranh của bạn Dương Quốc Huy - Lớp học múa

 

 

Tranh của bạn Vũ Trần Tuấn Linh, phân đội 29A - Cung Thiếu nhi Hà Nội, ngôi nhà của chúng em

 

 

Cung thiếu nhi hà nội

Đôi bờ thương nhớ

Để lại bình luận

Tình yêu có từ nơi đâu; đi qua năm tháng đợi chờ…”, nghe ca khúc “Tình yêu bên dòng sông Quan họ” nồng nàn đằm thắm, lòng tôi thấy xao xuyến, bồi hồi nhớ về quê mẹ. Mẹ tôi ở huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) còn bố tôi ở Yên Phong (Bắc Ninh). Không biết tự bao giờ mà đi đâu tôi cũng dạt dào cảm xúc trước những dòng sông. Đó là ký ức tuổi thơ êm đềm đã nuôi dưỡng tâm hồn và chắp cánh cho tôi ước mơ khát vọng…

Nhớ về quê mẹ…

Quê ngoại tôi ở làng Vọng Giang, xã Mai Đình (Hiệp Hoà, Bắc Giang). Không biết tự bao giờ mà đi đâu tôi cũng dạt dào cảm xúc trước  những dòng sông. Đó là ký ức tuổi thơ êm đềm của một thời chăn trâu, cắt cỏ, tắm sông. Dòng sông trong xanh, mát lành đã nuôi dưỡng tâm hồn, gợi nhớ về người mẹ tần tảo sớm khuya. Làng Vọng Giang còn có tên gọi khác là Làng Soi (bên Soi) với khoảng 80 hộ, hơn 300 nhân khẩu. Trên con đò nhỏ, ken chật cứng người dân gồng gánh cuốc, liềm, phân đạm… qua sông sang thôn Vọng Nguyệt (Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh) trồng khoai, trồng đỗ. Ông Chu Văn Xuyên, Trưởng thôn Vọng Giang cho biết: “Về địa giới hành chính, tuy chúng tôi ở bên Bắc Giang, nhưng đời sống văn hoá, phong tục tập quán cũng như sản xuất nông nghiệp thì chủ yếu dựa bên Vọng Nguyệt-nơi quê cha đất tổ”.

Xưa kia, con sông Cầu không rộng, người dân có thể dễ dàng qua sông. Câu chuyện ly kỳ truyền mãi đến ngày nay, rằng bà Như Nguyệt đánh quân xâm lược bị giặc giết trôi sông dạt vào mảnh đất mom sông mọc lên cây chuối. Hễ ai chặt được cây chuối thì nhựa sẽ phun ra thành bờ bãi… Và làng Vọng Nguyệt đã cử 4 gia đình thuộc 4 dòng họ lớn của làng: Họ Ngô, họ Nguyễn, họ Chu, họ Phạm… sang sông khai khẩn lập làng, xây ấp. Trai thì cày cuốc, gái thời chăm chỉ trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải.

Những buổi sớm tinh mơ, khi mọi nhà vẫn còn im ắng thì ngoài bờ sông vọng về lanh canh gõ mạn thuyền đánh cá, xen lẫn tiếng lạt xạt của vài ba người cào hến, bắt ngêu văng vẳng câu hát lời ru của mẹ “ầu ơi, thương nhớ…”. Cả thôn Vọng Giang bây giờ có hơn 10 hộ gia đình chuyên làm nghề cào hến, quăng chài bắt cá. Cuộc sống bình dị của họ trôi lặng lẽ theo dòng sông quê. Họ gửi gắm niềm hy vọng thế hệ tương lai ở bên bờ Vọng Cả (Vọng Nguyệt) nỗi nhớ.  Ông Chu Bá Hiếu, 65 tuổi, cán bộ quân đội về hưu tâm niệm: “Sông Cầu nước chảy… chia đôi, nhưng trong sâu thẳm chúng tôi vẫn luôn hướng về cội nguồn. Từ nguồn nước sông Cầu thuỷ chung, son sắt ấy mà biết bao nhiêu thế hệ trẻ bên này đều được chắp cánh ước mơ từ mái trường bên kia…”. Mỗi năm thôn Vọng Giang có hơn 100 em học sinh từ hệ Mầm non đến THPT sang các ngôi trường ở Yên Phong học tập. Hiện nay, Vọng Giang có 1 giáo sư, 4 tiến sỹ, 3 thạc sỹ và hơn 30 cử nhân. Ông Đỗ Đăng Cương, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Giang cho biết: “Trong những năm qua, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo và phối hợp các trường từ Mầm non đến THCS, luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho người dân thôn Vọng Giang sang học tập và phát triển kinh tế, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa đôi bờ sông nước”.

Lấp lánh ánh sao xanh

Con sông Cầu uốn lượn, như một dải lụa mềm như ánh trăng non, nên người xưa đã gọi nó với mỹ từ Như Nguyệt hay Nguyệt Đức (đẹp như ánh trăng mơ màng). Xuôi dòng từ bến đò Vọng Giang hơn 10 cây số, chúng tôi về ngôi làng nổi Nguyệt Đức (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) bên bờ Vạn Phúc, phường Vạn An (T.P Bắc Ninh). Cả thôn chẳng gia đình nào có đất ở, cuộc sống của họ chỉ dựa vào dòng sông mà chở thuyền theo dòng nước đi khắp nơi. Ngày cuối năm, hàng trăm con thuyền lớn nhỏ tập kết bồng bềnh, vấp víu vào nhau đoàn tụ. Họ quây quần bên nhau với chén rượu làng Vân say nồng như để mừng vui cho một năm mới phát tài, phát lộc và cầu mong cho mưa thuận gió hoà, xuôi chèo mát mái. Nguyệt Đức có 160 hộ, 95% hộ có tàu thuyền lớn nhỏ (khoảng 120 chiếc) chuyên nhận chở hàng chất đốt, vật liệu xây dựng cho các đại lý dọc theo các bãi sông từ Bắc Ninh, Bắc Giang đến Hải Phòng, Quảng Ninh… đem lại nguồn thu nhập từ 120-150 triệu đồng/hộ/năm. Tiếng sóng vỗ oàm oạm, đẩy đưa chiếc thuyền te dẫn chúng tôi ghé thăm cộng đồng cư dân vạn chài. Mưa rơi lớt phớt, mấy đứa nhỏ xúm xít bên bếp lửa hồng sưởi ấm. Duy chỉ có ông Đối già ở đằng xa còn thả lưới, giăng câu. Hơn 60 năm, là ngần ấy thời gian ông bền bỉ giữ nghề đánh cá mà cha ông để lại. Và cũng chẳng ai dám nghĩ rằng, chính nhờ “con tôm, con tép” ấy mà ông đã dựng vợ gả chồng, mua tàu vận tải cho 2 người con làm ăn phát triển. Không phải ngẫu nhiên mà cư dân Nguyệt Đức lại sinh sống lâu đời bên bờ Vạn Phúc. Đó là lịch sử của cảng gốm Thổ Hà xưa kia để lại. Hiện tại cũng như quá khứ, chính quyền xã Vạn An luôn tạo điều kiện cho người cư trú, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và học tập ngay trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Nguyệt Đức cho biết: “Khúc sông sâu khi vơi, khi đầy, nhưng nguồn  tài nguyên trong nó  thì ngày càng cạn đi. Mỗi gia đình ai nấy đều nghĩ cần phải chăm lo “sự nghiệp trồng người”, nên 100% các cháu được đi học tại xã Vạn An”. Nhờ đó mà mỗi năm Nguyệt Đức có 5-10 em đỗ vào các trường Đại học-Cao đẳng, thực hiện ước mơ và khát vọng đổi thay số phận và cuộc đời sông nước bấp bênh.

Dọc theo dòng sông Cầu hiền hoà và thơ mộng, ngày qua ngày những con đò thầm lặng chở hàng nghìn thế hệ trẻ Bắc Giang sang Bắc Ninh học tập, lao động chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão… Để rồi từ đây, họ sẽ vươn xa khắp mọi miền đất nước.

Văn Phong

Báo Bắc Ninh- BacNinh NewsPaper.

Nhớ mùa thu tuổi thơ

Để lại bình luận

Bâng khuâng tôi nhớ lại
Những mùa thu tuổi thơ
Cánh cò bay mềm mại
Hương cốm mới đợi chờ

Ngọt lim tận bây giờ
Tấm mía sân hợp tác
Đêm trung thu rước đèn
Nắm tay nhau múa hát

Trong ánh trăng dịu mát
Bà chỉ sao thần nông
Chiếc gầu đưa chăm chỉ
Chú vịt và dòng sông

Lúa chín rực cánh đồng
Trời thu xanh bao la
Những con diều lả lướt
Chuông nhà thờ ngân nga

Quá khứ đã mãi xa
Hiện tại hồi tưởng lại
Một chiều thu hôm nay
Những mùa thu thơ dại.

Nguyễn Quang Phúc(vnexpress)

Tết của người đàn bà

Để lại bình luận

Tết của người đàn bà vẫn muôn màu với những lo toan…

 

 

Tết lên 3

3 tuổi. Bé gái nép vào chân mẹ, ngơ ngác nhìn những quả bóng bay xanh đỏ tím vàng. Không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng vẫn vòi vĩnh cho bằng được một chiếc váy hồng khi Tết đến. Sáng mồng Một, bám cổ ông bà đọc những câu chúc Tết được bố dạy thuộc lòng. Tết, có khi khóc thét lên vì không có chiếc phong bao lì xì màu đỏ, dù sau đó lại “rộng rãi” cho những trẻ khác hoặc nhờ cha mẹ “giữ”.

Tết lên 7

Lên 7, đã biết Tết, nên náo nức đếm từng ngày 29, 30… Đã biết tự mình nghĩ ra những lời chúc hồn nhiên, đôi lúc ngô nghê. Đã biết giữ gìn những phong bao lì xì đỏ chói cất vào ví nhỏ. Tết xúng xính trong bộ váy mới được mẹ dẫn đi mua, tự hào với lũ trẻ trong xóm vì mình xinh như nàng công chúa, đã biết Tết là gì. Tết đến rộn ràng bao nhiêu thì sợ hết Tết bấy nhiêu…

Tết 16

Tết của tuổi 16 ngọt ngào như thỏi kẹo. Ngần ngừ không muốn theo mẹ ra chợ; muốn tự mình chọn chiếc váy hơi cao, chiếc áo ôm phô đường cong một chút. Tết 16, chợt thấy mình nữ tính, dịu dàng hơn; muốn bố đừng quá quan tâm, thôi không mắng những chuyện riêng tư, nhưng vẫn tò mò hỏi bố bí mật của “những người đàn ông nhỏ”. Thiếu nữ 16 nghe trái tim rung nhẹ khi soi gương, thấy má ửng hồng. Thoa chút son lên môi, 16 tuổi ước mơ – có điều thật lớn lao, có điều thật nhỏ nhoi; tự thấy cuộc đời chỉ có tuổi trẻ và muôn màu mơ ước.

Tết 30

Sợ Tết đến nhưng vẫn len lén chờ Tết. Tuổi 30 không cho phép người đàn bà chậm lại nhưng rất sợ thời gian trôi. Những nếp nhăn không mong đợi xuất hiện cuối mắt, đầu môi. Những câu hỏi chạm đáy, nảy lên khi gặp phải những phản kháng nội tâm không muốn trả lời hoặc không thể trả lời. Chồng chưa? Con chưa? Nhà cửa thế nào, công việc ra sao? Người đàn bà 30 mong Tết để được nghỉ ngơi, sum vầy nhưng sao lại thoáng nặng lòng. Những lo toan của cả đời người bắt đầu hội tụ. Tết có lẽ chỉ muốn ngủ vùi hoặc đi đâu đó thật xa… Xong Tết thì làm gì để cuộc sống của mình khác đi vì tuổi hai mươi không còn nữa.

Tết 49

Tết bạn bè, Tết bà con. Tết mà không phải Tết. Tết cứ như một mốc thời gian để hiểu mình phải cố làm cho xong những dự định. Người đàn bà chớm 50 thấy sau lưng là những điều vụt qua và phía trước không còn nhiều thời gian để làm kịp nữa. Biết Tết đến nhanh thế thì mình đã lo cho con gái cái này từ những năm trước, làm cho con trai cái kia từ những năm trước nữa. Tết, biết con cái sau này có lo toan một cái Tết như mình đã làm nhiều năm qua cho ông bà, cha mẹ? Tiếc tuổi trẻ đã không làm được điều gì lớn lao cho mình, cho đời. Xuân vụt qua nhanh đến mức nhìn thấy tóc bạc của chồng bỗng giật mình xốn xang. Tết len lén khấn nguyện thành lời khi cầu xin ông bà cho vợ chồng mình ở lại với nhau thật lâu để con cái nên người. Tết 49 soi gương, thấy có nhiều hối tiếc để rồi lại…không hối tiếc gì.

Tết 70

Tết đến, Tết đi lặng lẽ. Người đàn bà mong Tết không phải để mặc áo mới mà chỉ canh cánh làm sao mình là tấm gương cho con cháu noi theo. 70 năm, Tết đã quá quen và tự đến. Sáng mùng Một, nhận lời chúc của những đứa con trưởng thành về từ thành phố, mãn nguyện nghe cháu bảo sao Tết mà tóc bà bạc nhiều thế! 70 tuổi, người đàn bà cho con hết tuổi trẻ và nhận lấy tuổi già. Thế nên, mong Tết là để được sum vầy, được nghe con cháu kể chuyện cả một năm rời tổ bôn ba trở về, để trẻ lại khi thấy cuộc đời mình trong câu chuyện các con. Thế mà mong mãi mới thấy Tết đến để hàn huyên. Thế mà thấy như cuộc sum vầy chưa thỏa mà Tết lại đi…

Tết với người đàn bà vẫn muôn màu với những lo toan…

PNO

Cánh diều tuổi thơ

Để lại bình luận

Tuổi thơ là hồi ức đẹp nhất của một đời người, nhìn lại những hình ảnh tuổi thơ êm ả trong ký ức của mình chúng ta sẽ thấy cả một thế giới đầy niềm tin, vui vẻ, vô tư, trong sáng, thật đáng yêu.

 

Cánh diều tuổi thơ

Trên cánh đồng đã gặt, dưới bầu trời cao lồng lộng, những đứa trẻ tung tăng thả diều…hình ảnh nên thơ ấy đã được thu vào ống kính một cách trọn vẹn.

Cánh diều đủ màu sắc bay liệng trên khoảng không bao la là những ước mơ, hoài bảo của tuổi trẻ được bay cao, bay xa, được thoả sức vãy vùng.

Đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ như đang ngắm nhìn lủ trẻ. Ngàn tia nắng của ánh mặt trời xuyên mây toả xuống mặt đất. Bầu trời rực rỡ bởi sắc mây, sắc nắng đan xen. Một không gian như trong thế giới thần tiên hiện ra trước mắt. Phải là người nhạy cảm, yêu cái đẹp, cái tài cầm máy, tác giả mới có được bức ảnh toàn mỹ như vậy!.

 

 

Bức ảnh làm ta xao xuyến nhớ lại kỷ niệm cùng bạn bè tuổi thơ chạy băng băng trên cánh đồng, tay nắm chặt sợi dây diều, miệng tíu tít, còn đôi mắt háo hức dõi theo từng cánh gió chao nghiêng…

Những hình ảnh đẹp đó làm ta liên tưởng đến giai điệu êm đềm, ca từ mộc mạc trong bài hát “Ngày xưa ơi” của Yến Dung

“Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau lặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa”…

 

Bấy nhiêu thôi cũng đủ giúp ta tìm lại một ngày xưa êm ái, đẹp đến lạ lùng. Trong cuộc sống hôm nay hối hả, vội vàng, ta lại muốn giành chút ít thời gian để “ngắm lại tuổi thơ”. Mỗi lần như thế ta thấy cuộc sống được cân bằng, lòng nhẹ nhàng biết bao  …

 

Tuổi thơ sẽ qua đi theo quy luật của thời gian, nhưng nhìn lại những hình ảnh ấy như có một sức mạnh vô hình, kéo ta quay về với thời nhỏ dại dù là trong khoảnh khắc.

Với một góc nhìn của người viết, mình muốn gửi đến tất cả các bạn sự hồn nhiên, yên bình và cũng đầy sống động của một thời tuổi thơ, một không gian khoáng đạt, đồng quê thênh thang, trẻ em đắm mình chơi thích thú. Chắc hẳn ai đó trong chúng ta cũng có một bầu trời ký ức tuổi thơ…

Từ  YuMe

Hà nội ơi! Có lẽ nào không yêu Hà Nội

Để lại bình luận

Đến Hà Nội, cái người ta bắt gặp không phải là những thành quách nguy nga, những lâu đài tráng lệ, những công trình kiến trúc vĩ đại và bí ẩn mà là nét văn hóa vẫn còn được lưu giữ qua nếp sống, giao tiếp hàng ngày đặc biệt trong những ngày Tết.

Quanh Hồ gươm

Không khí Tết tràn đến Hà Nội khi tháng Chạp bắt đầu. Ấy là lúc mỗi khi bước ra đường thấy trời lành lạnh, đường phố sáng bừng lên và hoa mùa xuân được nhìn thấy ở khắp những ngã tư. Phố xá nhộn nhịp hơn vì người bán hàng dường như cố gắng mở cửa sớm hơn để níu giữ chút thời gian cuối năm đang chạy như tên bắn. Những vườn đào, vườn quất ven đô bắt đầu khoe sắc.

Cảm giác hạnh phúc đến ngập tràn khi đứng ngắm bãi sông mờ trong sương, xen lẫn đó là những vườn đào, vườn quất rực rỡ hứa hẹn mang đến sự ấm áp cho ngày Tết. Nếu có dịp được đứng ngắm Hà Nội từ trên cao khi mùa xuân thực sự phả những hơi thở ấm của nó xuống mặt đất mới thấy thành phố này vì sao đáng để ta yêu và gắn bó.

Leng keng Hà nội

Những cây cầu bắc qua sông Hồng, những bãi bồi nhấp nhô xanh, nâu trải dài trên mặt sông, những khu tập thể cũ kĩ ghi bao dấu ấn kỉ niệm tuổi thơ, những tòa cao ốc sừng sững mạnh mẽ, những ngôi nhà ống nhỏ bé, những phố xá như bàn cờ, tất cả đều đang đón nhận sức xuân tươi mới và sinh sôi nảy nở. Làn mưa phùn giăng mắc khắp những con đường, những ngọn cây và ta biết rằng, cuộc sống ở nơi đó đang nảy mầm.

Những mơ ước có thể chưa thực hiện được nhưng sẽ thành hiện thực khi ta có đủ sức mạnh. Hà Nội, như bất kể thời gian trôi qua đằng đẵng, vẫn đem lại cho ta niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Hồ Hoàn Kiếm – Trái tim của Thủ đô Hà Nội

Ai đã từng ở Hà Nội những năm 80, chắc chắn sẽ không bao giờ quên tiếng tàu điện leng keng. Đôi khi trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy âm thanh yêu thương đó vọng về, trong trẻo, ấm áp vì đó là tuổi thơ êm đềm. Mỗi sáng thức giấc, âm thanh cuộc sống ùa đến, tiếng chổi tre quét đường, tiếng lách cách xe đạp quay vòng, tiếng cười nói tràn trề sức sống. Những tiếng động thân thương và gần gũi, chỉ nghe thôi đã khiến phải mỉm cười, phải hài lòng vì mình đang được sống thêm một ngày bình yên nữa.

Hà Nội, nếu có lúc nào đó thật đẹp, thì ấy là lúc bước chân xuống phố, thấy xôn xao, thấy hương thơm tản mát trong không khí, ai đó thắp nén hương sớm lên bàn thờ Tổ tiên. Chùa chiền bắt đầu tấp nập nhưng sự tĩnh lặng ở nơi cửa Phật vẫn không mất đi bởi mọi người dường như im lặng nhiều hơn. Giờ phút cuối năm, giờ phút bắt đầu một năm mới bao giờ cũng thật thiêng liêng.

Cuộc sống chùng lại, cả một năm vất vả, vội vàng đã qua, giờ là lúc để chiêm nghiệm, để thấy ta đã làm được những gì trong năm cũ và sẽ làm gì trong năm tới. Mỗi năm qua đi trên thành phố vốn bình dị này lại khiến ta trân trọng hơn khoảng thời gian sắp tới ta dành cho nó.

Không quá ồn ào, náo nhiệt như Sài Gòn, Hà Nội gây cho ta cảm giác được sống chậm rãi, được hít thở sâu và được nghỉ ngơi. Chẳng có gì thú vị hơn khi đang phóng xe giữa con đường náo nhiệt, đông đúc, chỉ cần đánh tay lái là ngay lập tức bạn đã ở trong một con phố bé nhỏ, yên tĩnh, rợp bóng mát. Điều đó chỉ có ở thành phố nhỏ bé này mà thôi.

Tàu điện Hà Nội xưa

Nếu có cơ hội, dành một buổi sáng cà phê ở Hà Nội, nhất là vào mùa xuân, sẽ thấy vì sao đồ ăn nhanh, đồ uống nhanh không hấp dẫn những người như chúng tôi. Quàng khăn len, khề khà bên cốc cà phê bốc khói ở quán quen, hít hà hơi ấm và mùi thơm, đưa mắt ngắm cuộc sống trôi đi trên phố, cảm giác bình yên thư giãn đến lạ.

Nhấp một ngụm cà phê, xoa tay bỏ vào túi áo, lạnh rồi ấm, nặng nề đến mấy trong tâm hồn rồi cũng rũ bỏ được bởi vì Hà Nội đem tới cho ta cảm giác phục hồi, cảm giác được lành những vết thương.

Nếu có thể ước, tôi sẽ ước Hà Nội không thay đổi, để có thể lưu giữ mãi trong nó những niềm thương, nỗi nhớ, những tình yêu dịu dàng không vướng bận, bon chen.

Để con cái tôi lớn lên trên mảnh đất này, được tiếp thêm sức mạnh từ tâm hồn của đất, để mỗi mùa xuân, mỗi ngày Tết đến, chúng tôi lại có được khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn, được dắt nhau đi dọc phố, đến ngôi chùa quen thuộc, dành một khoảng thời gian nghĩ về những điều đã qua và những điều sẽ tới

Minh Hương

Nhớ tranh chăn trâu

Để lại bình luận

 

Chăn trâu thổi sáo

 

 

Tìm trâu

 

 

Thấy dấu

 

 

Được trâu

 

 

Chăn trâu

 

 

Thuần phục

 

 

Cưới trâu về nhà

 

 

Quên trâu còn người

 

 

Dứt cả hai - trâu và người

 

 

 

Trở về nguồn cội

 

 

Thòng tay vào chợ

 

 

 

Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.