Khác với những ai được sinh ra ở phố, tôi lớn lên ở quê, chuyện nghèo khổ cũng vì thế mà kể mãi không hết.

Quê tôi đến nay vẫn nghèo, nghĩ về nó là lòng chùng xuống; ngậm ngùi, xót xa và thỉnh thoảng hắt ra mấy tiếng thở dài …

Tuổi thơ của tôi là những sáng tin mơ bị đánh thức để đi làm đồng, cùng cha bừa ruộng, vì chỉ có tôi với trọng lượng chưa đầy vài yến thì con bò già mới lê lết nổi từ ruộng cạn đến bàu sâu.

Tuổi thơ của tôi là những đêm ngủ nằm ngủ ngồi trên xe bò khi theo cha lên rừng chặt củi.

Tuổi thơ của tôi là những ngày mùa hạ đen trui trũi đi kênh ớt kênh khoai khi chúng được phơi nắng ngoài bãi cát bờ sông. Tuổi thơ của tôi là những đêm mùa mưa té sấp té ngữa khi mò mẫm bắt ếch trên các cánh đồng bao la nước…

***

Tuổi thơ của tôi là những bữa chị em chầu chực bên nồi cơm bập bều nước, đợi khi nó sôi là hì hục chắt nước ra bát rồi thêm muối vào, khuấy tan và dành giật nhau mà uống.

Tuổi thơ của tôi là những lần ngồi bên bếp lửa hơ nóng chai mở heo cho đến khi nó tan ra, làm bung mấy cái tóp mở (thơm ơi là thơm) để mẹ nấu canh.

Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa theo chị ra đầu làng đợi mẹ đi chợ về để chia phần bánh rán. Tuổi thơ của tôi là những lần hò hét theo cô dâu chú rể khi họ dẫn nhau về làng để sau đó được phân phát với bao nhiêu là xôi.

***

Khi lớn lên, trên các nẻo đường đời mưu sinh tất bật nên đã có lúc vô tình quên đi tuổi thơ với kỷ niệm đong đầy. Vậy mà chiều nay, trở về chốn chôn nhau cắt rốn, bắt gặp thoáng qua hình ảnh của mình trong các em nhỏ liêu xiêu dưới triền đê, man mác nỗi niềm. Đã bao năm qua, xóm làng vẫn nghèo, lòng tự nhủ: phải làm gì đó cho mảnh đất quê mình.

HỮU TÌNH, mực tím