Đến Hà Nội, cái người ta bắt gặp không phải là những thành quách nguy nga, những lâu đài tráng lệ, những công trình kiến trúc vĩ đại và bí ẩn mà là nét văn hóa vẫn còn được lưu giữ qua nếp sống, giao tiếp hàng ngày đặc biệt trong những ngày Tết.

Quanh Hồ gươm

Không khí Tết tràn đến Hà Nội khi tháng Chạp bắt đầu. Ấy là lúc mỗi khi bước ra đường thấy trời lành lạnh, đường phố sáng bừng lên và hoa mùa xuân được nhìn thấy ở khắp những ngã tư. Phố xá nhộn nhịp hơn vì người bán hàng dường như cố gắng mở cửa sớm hơn để níu giữ chút thời gian cuối năm đang chạy như tên bắn. Những vườn đào, vườn quất ven đô bắt đầu khoe sắc.

Cảm giác hạnh phúc đến ngập tràn khi đứng ngắm bãi sông mờ trong sương, xen lẫn đó là những vườn đào, vườn quất rực rỡ hứa hẹn mang đến sự ấm áp cho ngày Tết. Nếu có dịp được đứng ngắm Hà Nội từ trên cao khi mùa xuân thực sự phả những hơi thở ấm của nó xuống mặt đất mới thấy thành phố này vì sao đáng để ta yêu và gắn bó.

Leng keng Hà nội

Những cây cầu bắc qua sông Hồng, những bãi bồi nhấp nhô xanh, nâu trải dài trên mặt sông, những khu tập thể cũ kĩ ghi bao dấu ấn kỉ niệm tuổi thơ, những tòa cao ốc sừng sững mạnh mẽ, những ngôi nhà ống nhỏ bé, những phố xá như bàn cờ, tất cả đều đang đón nhận sức xuân tươi mới và sinh sôi nảy nở. Làn mưa phùn giăng mắc khắp những con đường, những ngọn cây và ta biết rằng, cuộc sống ở nơi đó đang nảy mầm.

Những mơ ước có thể chưa thực hiện được nhưng sẽ thành hiện thực khi ta có đủ sức mạnh. Hà Nội, như bất kể thời gian trôi qua đằng đẵng, vẫn đem lại cho ta niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Hồ Hoàn Kiếm – Trái tim của Thủ đô Hà Nội

Ai đã từng ở Hà Nội những năm 80, chắc chắn sẽ không bao giờ quên tiếng tàu điện leng keng. Đôi khi trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy âm thanh yêu thương đó vọng về, trong trẻo, ấm áp vì đó là tuổi thơ êm đềm. Mỗi sáng thức giấc, âm thanh cuộc sống ùa đến, tiếng chổi tre quét đường, tiếng lách cách xe đạp quay vòng, tiếng cười nói tràn trề sức sống. Những tiếng động thân thương và gần gũi, chỉ nghe thôi đã khiến phải mỉm cười, phải hài lòng vì mình đang được sống thêm một ngày bình yên nữa.

Hà Nội, nếu có lúc nào đó thật đẹp, thì ấy là lúc bước chân xuống phố, thấy xôn xao, thấy hương thơm tản mát trong không khí, ai đó thắp nén hương sớm lên bàn thờ Tổ tiên. Chùa chiền bắt đầu tấp nập nhưng sự tĩnh lặng ở nơi cửa Phật vẫn không mất đi bởi mọi người dường như im lặng nhiều hơn. Giờ phút cuối năm, giờ phút bắt đầu một năm mới bao giờ cũng thật thiêng liêng.

Cuộc sống chùng lại, cả một năm vất vả, vội vàng đã qua, giờ là lúc để chiêm nghiệm, để thấy ta đã làm được những gì trong năm cũ và sẽ làm gì trong năm tới. Mỗi năm qua đi trên thành phố vốn bình dị này lại khiến ta trân trọng hơn khoảng thời gian sắp tới ta dành cho nó.

Không quá ồn ào, náo nhiệt như Sài Gòn, Hà Nội gây cho ta cảm giác được sống chậm rãi, được hít thở sâu và được nghỉ ngơi. Chẳng có gì thú vị hơn khi đang phóng xe giữa con đường náo nhiệt, đông đúc, chỉ cần đánh tay lái là ngay lập tức bạn đã ở trong một con phố bé nhỏ, yên tĩnh, rợp bóng mát. Điều đó chỉ có ở thành phố nhỏ bé này mà thôi.

Tàu điện Hà Nội xưa

Nếu có cơ hội, dành một buổi sáng cà phê ở Hà Nội, nhất là vào mùa xuân, sẽ thấy vì sao đồ ăn nhanh, đồ uống nhanh không hấp dẫn những người như chúng tôi. Quàng khăn len, khề khà bên cốc cà phê bốc khói ở quán quen, hít hà hơi ấm và mùi thơm, đưa mắt ngắm cuộc sống trôi đi trên phố, cảm giác bình yên thư giãn đến lạ.

Nhấp một ngụm cà phê, xoa tay bỏ vào túi áo, lạnh rồi ấm, nặng nề đến mấy trong tâm hồn rồi cũng rũ bỏ được bởi vì Hà Nội đem tới cho ta cảm giác phục hồi, cảm giác được lành những vết thương.

Nếu có thể ước, tôi sẽ ước Hà Nội không thay đổi, để có thể lưu giữ mãi trong nó những niềm thương, nỗi nhớ, những tình yêu dịu dàng không vướng bận, bon chen.

Để con cái tôi lớn lên trên mảnh đất này, được tiếp thêm sức mạnh từ tâm hồn của đất, để mỗi mùa xuân, mỗi ngày Tết đến, chúng tôi lại có được khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn, được dắt nhau đi dọc phố, đến ngôi chùa quen thuộc, dành một khoảng thời gian nghĩ về những điều đã qua và những điều sẽ tới

Minh Hương